Cả thành phố Vinh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi trọng tài Vũ Bảo Linh thổi còi kết thúc trận đấu. Dưới sân, HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa chạy vừa hét và lao vào ôm chầm lấy các học trò trong niềm vui sướng tột độ. Trên khán đài, người ta như hóa cuồng vì vui sướng, và không ít gã đàn ông đã bật khóc như trẻ con vì niềm hạnh phúc quá lớn. 10 năm rồi còn gì!
Sự khát khao chiếc Cúp VĐQG trong suốt 10 năm qua đã khiến nhiều người xứ Nghệ không thể ngồi yên trong nhà. Sáng qua, hàng trăm CĐV Nghệ An đã rước những chiếc cúp mô hình chạy vòng quanh thành phố Vinh như một cách “thị uy” với đối thủ Hà Nội T&T, và cũng để cho các cầu thủ con cưng SLNA biết rằng họ đang “khát” cúp như thế nào. Và cái sự khát khao ấy đã đưa chân hàng ngàn người xứ Nghệ từ khắp nơi hướng về Vinh trong ngày hôm qua nhằm nâng bước cho đội bóng của họ. Vì thế, ngay từ 13 giờ chiều qua, những con đường xung quanh sân Vinh đã ngập tràn sắc áo vàng đặc trưng của đội bóng xứ Nghệ, dù trận đấu đến 16 giờ mới khởi tranh.
“Sông Lam Nghệ An vô địch”, “Những người con xứ Nghệ hãy đá vì quê hương”, “Vì quê hương xứ Nghệ. Vì màu cờ sắc áo. Vì tương lai của các bạn. Quyết chiến thắng”… Những tấm băng rôn như thế được treo khắp sân vận động, và điều ấy khiến các cầu thủ SLNA chơi rất máu lửa. Dù sòng phẳng mà nói, họ không vượt trội đối thủ, thậm chí nếu không có cái góc nhọn của khung thành thì chiếc cúp chưa chắc ở lại xứ Nghệ sau cú sút phạt của Antonio (99, HN.T&T). Tuy nhiên, bóng đá là thế, và sự may mắn luôn là một phần tất yếu của cuộc chơi. Thế nên SLNA lên ngôi vô địch, âu cũng là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những gì họ đã thể hiện suốt 26 vòng đấu vừa qua.
Hữu Thắng hạnh phúc nâng cao chiếc cúp vô địch. Ảnh: VFF
“10 năm là một quá trình rất dài. Trong 10 năm ấy, sự nghiệp bóng đá của tôi đã trải qua biết bao thăng trầm, bao đắng cay lẫn niềm hạnh phúc. Hôm nay, sau 10 năm, chiếc cúp đã được tôi và các cầu thủ mang về xứ Nghệ. Tôi quá hạnh phúc!”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bày tỏ với chúng tôi như thế, sau ít phút lắng đọng ở một góc sân. Hơn 10 năm, từ ngày biết và thân với vị HLV trẻ này, tôi mới thấy được những giọt nước mắt của anh. Hữu Thắng cùng các học trò (hay đúng hơn là những đứa em) như Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Âu Văn Bình… đã ôm chầm lấy nhau rồi khóc như mưa trong niềm hạnh phúc, khiến nhiều người hâm mộ đứng ngay đấy cũng cảm thấy mắt cay cay.
Hôm qua, một chiều Chủ nhật, người hâm mộ xứ Nghệ đã có dịp xuống đường để ăn mừng chức vô địch của đội nhà trong ngất ngây men say chiến thắng, và điều này đã khiến một số trục đường chính của thành phố Vinh bị tắc nghẽn.
10 năm trôi qua, chỉ kỷ niệm là ở lại. Và đêm qua, sau 10 năm, bóng đá xứ Nghệ đã có thể ngẩng cao đầu để tự hào với vị thế số 1 của họ.
Nguồn: BongdaPlus