Một là: Người Thầy phải có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của giai cấp công nhân
Để nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta, bất cứ người giáo viên giảng dạy môn khoa học nào đều phải có phẩm chất chính trị của giai cấp công nhân, phẩm chất chính trị đó là sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng; Phẩm chất đó còn thể hiện ở sự nhạy cảm về tình hình chính trị, sắc sảo trong sự phân tích khoa học đối với những hiện tượng chính trị xã hội mới xuất hiện trong đời sống hàng ngày ở trong nước và trên thế giới, để có khả năng định hướng đúng cho mình trong mọi tình huống phức tạp của cuộc đấu tranh trên mặt trận giáo dục tư tưởng và lý luận hiện nay. Phẩm chất chính trị đúng đắn ở người giáo viên là “cái gốc cơ bản” để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục được giao trong bất kỳ tình huống khó khăn nào.
Cùng với phẩm chất chính trị người giáo viên còn phải có đạo đức cách mạng trong sáng. Đạo đức cách mạng như Bác Hồ đã dạy: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”1, đó cũng là điểm chủ yếu nhất trong đạo đức cách mạng của bất kỳ người cán bộ nào. Đạo đức cách mạng của người giáo viên thể hiện trên lĩnh vực giáo dục hàng ngày đó là sự say mê với công việc giảng dạy, nghiên cứu ; là trung thành với khoa học; là lao động sáng tạo và không biết mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục của Đảng; là lấy tự phê bình và phê bình để phát huy ngày càng cao những ưu điểm và sửa chữa những khuyết điểm; là khiêm tốn, thật thà, trung thực, giản dị nhưng thể hiện đầy đủ phong cách mô phạm của một người thầy, là sự tôn trọng, quý mến học sinh, sinh viên của mình, là đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư như Bác Hồ đã dạy.
Hai là: Người Thầy phải có kiến thức khoa học chuyên sâu.
Nếu phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng là “cái gốc cơ bản” của người giáo viên thì kiến thức khoa học chuyên sâu là điều kiện cơ bản nhất để người giáo viên thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình. Kiến thức này đòi hỏi hai mặt: Một mặt, phải có kiến thức nhất định về khoa học cơ bản, về khoa học bổ trợ; mặt khác phải đạt trình độ nhuần nhuyễn về khoa học chuyên môn, đặc biệt là môn khoa học do mình đảm nhiệm giáo dục, về mặt này ở người giáo viên nhất thiết phải cao hơn người học từ “một cái đầu” trở lên. Không gì nguy hiểm hơn là sự giáo dục sai, giáo dục sai còn tai hại hơn là không giáo dục, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Một sự ngu dốt này làm phát sinh một sự ngu dốt khác và một sai lầm này gây nên cái sai lầm khác”2. Không nên quan niệm rằng một người giáo viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt là có thể làm tốt công tác giảng dạy các môn khoa học chuyên môn, mặc dù đó là “Cái gốc cơ bản”. Nghĩ như vậy là không hiểu về khoa học chuyên môn, là mắc sai lầm tầm thường hoá khoa học chuyên môn và sẽ dẫn đến sự giáo dục sai cho người học.
Ba là:Người Thầy phải có kỹ năng sư phạm
Một vấn đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên đó là kỹ năng sư phạm. Kỹ năng sư phạm, một phần nào đó do bẩm sinh, nhưng chủ yếu do sự khổ công rèn luyện để ngày càng hoàn hảo hơn. Muốn trở thành người giáo viên giảng dạy tốt, không thể thiếu kỹ năng sư phạm. Kỹ năng sư phạm thật sự là một nghệ thuật của công tác giáo dục.
Bốn là: Người Thầy phải có đức tính yêu ngành, yêu nghề
Cùng với kiến thức khoa học và kỹ năng sư phạm, người giáo viên cần phải có đức tính yêu ngành, yêu nghề và yêu người. Người giáo viên là một “kiến trúc sư tâm hồn” phải biết yêu quý nghề nghiệp và yêu quý cả những đối tượng (Học sinh) mà mình đang thực hiện nhiệm vụ kiến trúc. Người làm công tác giáo dục mà không yêu ngành, yêu nghề và yêu người thì người giáo viên đó sẽ không thể thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình.
Làm gì để có đủ nhưng tiêu chí cơ bản nói trên ở mỗi người Thầy? Điều trước hết về phía những người giáo viên phải ra sức học hỏi, tự trau dồi thêm kiến thức khoa học và thực tiễn để nâng cao tầm hiểu biết của mình lên ngang tầm vóc thời đại và ngang tầm đòi hỏi của cách mạng và sự nghiệp đổi mới giáo dục đang đặt ra ở nước ta, phải không ngừng học tập và làm theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác đối với những người làm công tác giáo dục: “Không phải ai cũng huấn luyện được”3 , Bác còn nói cụ thể hơn về người huấn luuyện như sau : “... Muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội. Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc... Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình. Người huấn luyện nào tự cho mình đã biết đủ cả rồi thì người đó dốt nhất” 4. Bác Hồ là người học trò Việt Nam hiếu học nhất, vì vậy mà Người trở thành người thầy Việt Nam mẫu mực nhất. Ở Người trí tuệ và đạo đức thống nhất với nhau, lý luận và thực tiễn cách mạng và khoa học, tình cảm và lý trí thống nhất với nhau, quan điểm và phương pháp tư tưởng và tổ chức, kiên định và sáng tạo thống nhất với nhau, lịch sử và tương lai, thời đại, dân tộc và giai cấp gắn chặt với nhau, kết tinh nhuần nhuyễn thành bản lĩnh mà chúng ta được tự hào nói rằng : đó là bản lĩnh Hồ Chí Minh. Về phía Đảng và Nhà nước phải coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Phải có nhiều phương thức và biện pháp thực hiện đào tạo bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước, mở lớp dài hạn, ngắn hạn,tập trung, tại chức để thu hút được nhiều đối tượng đang cần phải đào tạo hoặc bồi dưỡng thêm. Phải làm với một tinh thần tích cực nhất và có trách nhiệm với sự giáo dục thế hệ hiện nay và các thế hệ tương lai. Bác Hồ đã dạy chúng ta: “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người”.
Là người giáo viên muốn thực hiện nhiệm vụ được giao ngày một tốt hơn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng hoàn thiện và nâng cao các mặt:Phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, kiến thức khoa học, nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp. Đó là phương châm đúng đắn nhất để mình không bị tụt hậu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục được giao.
Theo TẠP CHÍ BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG